chức rồi, tuy nhiên nó thật sự không hợp với danh tiếng đệ nhất mỹ nữ của
nàng.
Vinh sủng cũng xem như là không có, tình hình như vậy thì sao lại có thể
khiến người ta không chê cười.
Nhưng Tịch Nguyệt thấy, không có vinh sủng, cũng chưa chắc là chuyện
xấu, đặc biệt là đối với tính tình của Chu Vũ Ngưng như vậy.
Nàng nhìn ra ngoài, ánh mắt Chu Vũ Ngưng nhìn hoàng thượng giống
như nhìn một người xa lạ, nàng đối với hoàng thượng, cũng chưa chắc là có
tâm tư.
Lại nghĩ tới mình, Tịch Nguyệt cảm thấy cũng không giống nhau, bất kể
như thế nào, nghĩ tới mình có thể một bước lên mây, cho nên, ánh mắt nàng
nhìn hoàng thượng, giống như có rất nhiều thứ, mà Chu Vũ Ngưng, hình
như giả vờ một chút cũng không chịu.
Hoàng thượng luôn nói người này yếu ớt, tính tình người đó nóng nảy,
nhưng chính hắn cảm thấy không phải là một người như vậy.
Làm sao hắn lại lãng phí thời gian trên người một nữ nhân như vậy, hơn
nữa không biết có phải là Tịch Nguyệt nhạy cảm hay không, hình như loại
mỹ nữ thịnh hành đương thời đó, cũng không làm hoàng thượng thích.
Lại nghĩ đến cho tới bây giờ hoàng thượng đều không ngủ cùng người có
biểu hiện quái dị, Tịch Nguyệt có suy nghĩ xấu, sẽ không phải là từng bị
loại mỹ nữ này ám lúc ngủ chứ?
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, ý niệm này cũng chỉ là vừa nghĩ
đến rồi đi, dù sao, ý nghĩ như vậy của bản thân nàng cũng rất quỷ dị.
Sao Hoàng thượng lại gặp loại chuyện này đây?