Lúc Chu Vũ Ngưng vào cửa liền thấy Tịch Nguyệt có mấy phần ngẩn
người.
Nàng cười trêu ghẹo: “Nghĩ gì thế, ngốc trệ như vậy.”
Tịch Nguyệt hồi hồn, cũng cười: “Ta đang nhớ tỷ tỷ. Đúng là rất lâu
muội muội chưa đơn độc nói xấu với tỷ tỷ rồi.”
Nếu như so sánh hai người Bạch Du Nhiên và Chu Vũ Ngưng, Tịch
Nguyệt thích thân cận Chu Vũ Ngưng hơn, nói như thế nào đây, dĩ nhiên
kiếp trước nàng trượng nghĩa giúp đỡ là một nguyên nhân, một nguyên
nhân khác, sợ sẽ là ánh mắt của Chu Vũ Ngưng rồi, trong ánh mắt của Chu
Vũ Ngưng có một loại vô dục vô cầu mà người khác không có.
Thật ra bất kể là chính nàng hay là Bạch Du Nhiên, hoặc là Huệ Phi Đức
Phi, thậm chí là Tề Phi nhìn như bình tĩnh, mỗi người đều có chỗ cầu. Cho
dù giả vờ lạnh nhạt cỡ nào, ánh mắt có dã tâm vẫn để lộ ra ngoài, ngay cả
chính nàng cũng không có ngoại lệ.
Nhưng Chu Vũ Ngưng thật sự không có.
Ngay cả cữu cữu bên kia cũng không có tin tức, nhưng trong nội tâm
Tịch Nguyệt lại đã có chút hoài nghi mơ hồ, Chu Vũ Ngưng này, hẳn là có
nam tử trong lòng. Mà người kia, có thể là người không nên kia.
Chu Vũ Ngưng vừa nghe Tịch Nguyệt nói như thế, khẽ đẩy nàng một
cái: “Nha đầu ngươi ấy, nhớ tới ta gì chứ. Ta thấy, tám phần là ngươi nhớ
hoàng thượng thôi. Nếu không sao lại mất hồn như vậy? Nhớ tới ta cũng
không nhìn ta, lời này thế nào thì ta cũng không tin.”
Tịch Nguyệt cười hì hì kéo Chu Vũ Ngưng đến trên giường ngồi một lát.
Cẩm Tâm cũng lanh lợi, liền vội vàng lấy trà xuân Long Tỉnh mà Tịch
Nguyệt nhận được ra.