Trong hai người Vân Lam và Vân Tuyết, rất rõ ràng, Vân Tuyết là người
thông minh hơn một chút, suy nghĩ chuyện gì cũng toàn diện.
Phó Cẩn Dao thả lỏng tinh thần một chút, nhìn hai đại cung nữ: “Các
ngươi đều là người ta mang theo từ trong phủ, các ngươi trung thành ta
cũng biết. Vả lại ta tin tưởng các ngươi, nhưng không hoàn toàn tin tưởng
những người khác ở trong cung này, các ngươi hãy coi chừng thật kỹ cho
ta, cũng không thể để cho người khác làm chuyện gì đó rồi gán lên đầu
chúng ta.”
“Vâng”
Nghĩ tới vài chuyện bên ngoài cung, Phó Cẩn Dao cười lạnh: “Thật đúng
là ca ca tốt của ta mà, các ngươi nhìn thử xem, huynh ấy đã làm gì cho ta,
nói là giúp ta cẩn thận phân tích tú nữ các nhà khác. Nhưng mà các ngươi
nhìn đi, có cái nào chính xác không? Những kẻ huynh ấy nói không cần
tính toán thì nào có ai là người đơn giản. Ngược lại, những kẻ huynh ấy nói
cần lưu ý, thì lại nhanh chóng để cho người ta nhìn thấu tài năng.”
Trong lời nói có rất nhiều oán giận.
Vân Tuyết vừa nghe xong tất nhiên cũng hiểu, trước đó đại thiếu gia đã
nói với chủ tử, Trần Vũ lan, Chu Vũ Ngưng, Liên Tú Vân đều phải để ý.
Còn Thẩm Tịch Nguyệt, Bạch Du Nhiên, Bạch Tiểu Điệp thì đều không
phải để ý quá nhiều, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nào có ai là đèn cạn
dầu.
“Có lẽ là chủ tử đã trách lầm đại thiếu gia, chẳng qua đại thiếu gia cũng
chỉ dựa vào một vài lời đồn đãi bình luận của người trong phủ về những tú
nữ này để phán đoán, thiếu gia lại chưa từng gặp gỡ hoặc là tiếp xúc với
những tú nữ này, nói thế nào thì cũng không thể hiểu rõ được. Hơn nữa,
trong phủ, nếu như không có thị phi thì sao có thể nhìn ra kẻ đó là người