“Mang xuống đi, bổn cung không thích ăn.”
Vân Tuyết đặt chén canh tổ yến canh lên mặt bàn, hết lòng khuyên lơn:
“Nô tỳ biết tâm tình chủ tử không tốt, nhưng mà, mặc kệ Tĩnh tần có mang
thai hay không, chúng ta vẫn phải sống tiếp còn sống thật tốt nữa, chủ tử tội
gì phải làm khó mình như vậy?”
Vân Lam thấy Vân Tuyết mở miệng thì cũng tiếp lời: “Chủ tử, Vân
Tuyết nói đúng đấy. Người làm khó mình như vậy, cho dù là nô tỳ, nhìn
cũng thấy đau lòng.” Vân Lam quay đầu lau nước mắt.
Phó Cẩn Dao nhìn về phía hai người họ.
“Các ngươi nói xem, tại sao người mang thai không phải là ta?”
Sắc mặt Phó Cẩn Dao có chút yếu ớt và sụp đổ.
Tiếp đó nàng ta lại cúi đầu xuống: “Chẳng lẽ, đứa bé biết rõ ta đã làm cái
gì, cho nên không chịu quay lại, phải không? Nó có oán trách ta độc ác
không?”
Vân Tuyết vội vàng nói: “Chủ tử đừng tự trách nữa, đây vốn không phải
là lỗi của người. Đứa bé kia, không phải là người nhẫn tâm, người hãy nghĩ
kỹ mà xem, cho dù người không hề làm gì cả thì sợ rằng nó cũng không thể
bình yên ra đời! Sao người phải khổ sở nhận hết mọi sai lầm lên người
mình như vậy chứ? Bạch Du Nhiên có đứa bé, vậy thì thế nào, thứ cho nô
tỳ nói lời đại nghịch bất đạo, đứa nhỏ này, có thể sinh ra hay không còn
chưa biết, mà người vẫn còn có thể có đứa bé khác?”
Giống như nghe được lời Vân Tuyết nói, Phó Cẩn Dao ngẩng đầu nhìn
nàng ta.
“Đúng vậy, ta cũng sẽ có con, ta sẽ có.” Phó Cẩn Dao nỉ non.