Nếu như không phải do tiết y màu xanh nhạt thì sợ rằng nhìn nàng ta lại
càng không có chút sức sống.
Nàng ta ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng không nói nhiều, hốc mắt
hơi sưng, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể khiến cho người ta nhìn ra nàng
ta vừa mới khóc xong.
Đại cung nữ Vân Tuyết vừa bưng một chén đồ ngọt vào cửa thì đã lập
tức nhìn thấy tình cảnh như thế.
Vân Lam ở bên cạnh rõ ràng đang vội vàng, cũng không biết phải an ủi
như thế nào, đúng là gấp đến nỗi đầu óc xoay vòng vòng.
Thấy Vân Tuyết vào cửa, Vân Lam khẽ nháy mắt, tất nhiên là Vân Tuyết
hiểu ý của Vân Lam, hai người lớn lên cùng nhau, đã sớm tạo thành sự ăn
ý.
“Chủ tử, đồ ngọt đến rồi, người nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị
của người không?”
Thường ngày vào canh giờ này chủ tử đều không ăn thêm thứ gì khác, lại
càng không ăn đồ ngọt, để tránh bị béo phì. Nhưng tình trạng hôm nay lại
có chút khác thường. Mặc kệ là Vân Tuyết hay là Vân Lam, cả hai đều biết
rõ, hiện tại trong lòng chủ tử không dễ chịu chút nào cả.
Đây là đương nhiên, cùng nhau xuất cung, vậy mà giờ đây Tĩnh tần lại
có thai.
Chủ tử lại vừa mới bị sảy thai cách đây gần nửa năm, trong lòng sao có
thể thấy ổn?
Phó Cẩn Dao liếc mắt nhìn chén canh tổ yến kia, nhưng không chạm
vào.