thể dài lâu? Dù sao thì Hoàng thượng cũng còn trẻ, vẫn sẽ có tú nữ trẻ đẹp
vào cung.”
Tuổi của Chu Vũ Ngưng không lớn, nhưng trong lúc nói chuyện lại rất là
già dặn, có lẽ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.
Dĩ nhiên là Tịch Nguyệt cũng hiểu những đạo lý này, nhưng có thể là do
đứa bé trong kiếp trước đã cho nàng một bài học quá mức thảm thiết, khiến
nàng vẫn luôn ngấm ngầm có chút bài xích với chuyện này, hơn nữa bởi vì
biết chuyện sinh sớm cũng không tốt, cho nên nàng liền lấy cớ này, muốn
bồi bổ thân thể thêm mấy năm nữa.
Nhìn sắc mặt Tịch Nguyệt có chút mê mang, Chu Vũ Ngưng thở dài nói:
“Chính muội hãy tự suy nghĩ thật kỹ xem đạo lý này có đúng hay không.
Muội đó, vẫn còn nhỏ tuổi.”
Tịch Nguyệt thấy Chu Vũ Ngưng thật tâm vì mình thì cười cười.
“Tỷ tỷ cũng đừng lo nghĩ quá nhiều, muội sẽ suy tính cẩn thận, đa tạ tỷ
tỷ chỉ bảo.”
Chu Vũ Ngưng lắc đầu mỉm cười yếu ớt: “Chỉ bảo gì chứ, có lẽ bản thân
muội cũng nhận ra điều đó, chỉ là do tuổi muội còn nhỏ, suy nghĩ chuyện
này chuyện kia sợ là sẽ dễ rơi vào ngõ cụt, tỷ đây cũng chỉ mới nghĩ tới,
nên muốn nói rõ hơn với muội một chút mà thôi.”
Lần nói chuyện này của hai người cũng coi như là thành thật với nhau,
đợi Chu Vũ Ngưng rời đi, Tịch Nguyệt thu lại tất cả biểu cảm, lẳng lặng
suy tư.
Cẩm Tâm ở bên cạnh thấy thế cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng lui ra
ngoài.