Chu Vũ Ngưng cũng không ngờ Tịch Nguyệt sẽ hỏi những điều này nên
thoáng ngớ người, qua hồi lâu, nàng cười khổ một tiếng, tầm mắt nhìn
thẳng ra ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn về phương xa.
Ngay tại thời điểm mà Tịch Nguyệt nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời thì
lại chợt nghe Chu Vũ Ngưng mở miệng, giọng trầm thấp: “Tỷ cũng chỉ là
hết lòng làm việc cho người mà thôi......”
Hết lòng làm việc cho người.
Tịch Nguyệt còn muốn hỏi nữa nhưng Chu Vũ Ngưng đã ngăn nàng lại.
“Muội muội đừng hỏi nữa, không hỏi, có khi lại tốt cho muội. Mặc dù là
hết lòng làm việc cho người, nhưng mà sau khi ở chung, tự bản thân tỷ
cũng nhận thấy là rất hợp ý với muội, cũng tự nguyện muốn kết giao.
Nhưng không biết muội muội có suy nghĩ giống tỷ hay không?”
Tịch Nguyệt cũng hiểu, nếu người ta quả thật không muốn nói thì dù
nàng có ép hỏi cũng vô dụng, hơn nữa nàng cũng biết nguyên nhân không
tiện nói.
Tịch Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên là muội cũng nghĩ như vậy, nếu đã
không thích, cho dù chỉ là xã giao một chút thôi muội cũng thấy lười.”
Đây là lời thật lòng.
Đương nhiên Chu Vũ Ngưng cũng hiểu điều này, người được sủng ái, dĩ
nhiên là có tiền vốn để kiêu ngạo như vậy.
Nàng mỉm cười nói vài câu từ đáy lòng: “Muội cũng đã mười bốn tuổi
rồi, trước đó thân thể bị tổn thương một chút, nhưng dù sao cũng còn trẻ
tuổi, sức khỏe lại tốt, nên điều dưỡng cẩn thận, sớm sinh một đứa bé. Trong
cung này, chỉ có đứa bé mới là chỗ dựa vững chắc. Chỉ có sủng ái, sao có