nào đó trong các ngươi hại chết nàng ta. Đức Phi, ngươi thân là Tần phi
duy nhất tòng Nhất Phẩm, ngươi nên nói với ai gia thật tốt, chữ đức này,
đến tột cùng là viết như thế nào.”
Thái hậu vốn là kể ra cái sai của Bạch Tiểu Điệp, nhưng lời nói xoay
chuyển, lại là kéo Đức Phi ra.
Đức Phi quỳ xuống bịch một tiếng, hoa lê đẫm mưa: “Thái hậu nương
nương, thần thiếp bị oan.”
“Ngươi đã nói bị oan, nhưng ai gia lại có chứng cớ. Hôm nay tiểu cung
nữ ở Thận Hình tư chắc là có thể tán gẫu một chút với đại cung nữ bên
cạnh ngươi.”
Cho dù tình hình thực tế có như thế hay không, chỉ thấy Đức Phi nghe
nói như thế, chỉ trong nháy mắt tạm dừng lại là ra sức lắc đầu: “Thần thiếp
không có, thần thiếp dám thề với trời, tuyệt đối không có làm hại Bạch y.
Tuyệt đối không có.”
Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong ánh mắt Đức Phi có rất nhiều
tức giận, nếu quả thật là bị người vạch trần, sợ là sẽ không chỉ có những
thứ này chứ? Có thể là nàng thật sự bị người xử oan hay không?
Giống như trước tiên khi mình biết Trần Vũ Lan và Bạch Tiểu Điệp bị
phạt quỳ, ngay lập tức đã có chút nghi ngờ.
Chuyện hôm nay, có lẽ tất nhiên lại là một cái bẫy rồi.
“Ai gia cũng không hy vọng là ngươi, ngươi là mẫu thân của Gia Nhi, là
phi tử có phần vị cao của hoàng thượng, nếu như danh hiệu là Đức phi cũng
có thể làm ra chuyện như thế, có thể nào không phụ lòng một chữ đức này
chứ? Có thể nào không phụ lòng tin tưởng của hoàng thượng đối với
ngươi? Lần đầu ai gia nghe thấy chuyện này đã bẩm báo chuyện này cho
hoàng thượng, hoàng thượng suy nghĩ rất lâu, chỉ một câu, trẫm tin tưởng