muốn nói cặn kẽ chuyện một chút. Những cái này đã sai người tìm hiểu
qua, lại là nghe đầy đủ một lần nữa cũng tốt.”
Lời nói này làm mọi người hãi hùng khiếp vía, trong lời nói âm thầm có
ý nghĩa làm cho người ta có chút chột dạ.
Tất cả mọi người cúi thấp đầu, cũng không nhìn ra nguyên cớ.
Quế ma ma quan sát đánh giá một chút đám người Tiểu Chủ Tử ở dưới
tay này, tiếp tục mở miệng, cũng không kéo dài: “Buổi chiều lúc Trần Thải
Nữ và Bạch y bởi vì chuyện vụn vặt ầm ĩ đến chỗ Tề phi, đúng lúc gặp Đức
Phi. Hai chủ tử đều là công bằng chấp pháp, đối xử như nhau. Làm sao sau
khi Bạch y bị phạt lại là luẩn quẩn trong lòng, treo cổ trong phòng mình.
Vốn là chuyện như vậy cũng đã rồi, nhưng sau khi thái y kiểm tra vậy mà
lại phát hiện điểm nghi ngờ, Bạch y này cũng không phải là treo cổ, ngược
lại là bị người hại sau khi chết treo lên trên.”
Treo cổ, lại không nhất định là những người này làm, không ít người
trong lòng cũng âm thầm oán trách.
Dẫu sao là người dưới mái hiên, dĩ nhiên là họ biết điều chờ đợi Quế ma
ma nói tiếp. Dù sao, Quế ma ma này là đại biểu cho Thái hậu.
Mặc dù lúc này thái hậu cũng không nhiều lời ngồi lên vị trí đầu não,
nhưng mà cho dù ai cũng hiểu, thái hậu chính là muốn nhìn biểu hiện của
các nàng.
Huệ phi ngẩng đầu: “Vậy không biết, thái hậu nương nương kêu bọn
ngươi đến, lại có manh mối gì rồi.”
Kể từ lúc Phó Cẩn Dao thăng lên phi vị, tác phong làm việc cũng bắt đầu
mạnh dạn lên, có thể là cũng nhìn ra, cho dù có cung kính nữa, thì Thái hậu
vẫn sẽ không thích nàng như cũ, vì vậy tính tình nàng cũng hơi thả lỏng ra
chút.