Về phần nói có phải Bạch Tiểu Điệp này bị hoàng thượng và Thái hậu
hại chết hay không, Tịch Nguyệt cảm thấy cũng không phải, nếu quả thật là
vậy, thì đâu đến nổi thái hậu muốn điều tra chứ. Mà nếu như nói là Trần Vũ
Lan cũng không có một chút xíu quan hệ với chuyện này thì thế nào Tịch
Nguyệt cũng không thể tin tưởng, biểu muội này của nàng, lòng dạ quá lớn,
lòng dạ lớn không sao, nhưng lòng dạ lớn lại thiếu kiên nhẫn, chính là
không xong rồi.
“Cẩm Tâm, ngươi ở lại, để Đào Nhi theo ta qua đó.”
Mặc dù Cẩm Tâm tỉ mỉ, nhưng mà mọi người cũng biết, Cẩm Tâm là
tâm phúc của nàng. Tính tình Đào Nhi linh hoạt chút, thích chút tin tức *
bát quái, phương diện phát hiện khác thường, cũng coi là một người lão
luyện rồi.
Dĩ nhiên là Đào Nhi bằng lòng.
Động tác của Tịch Nguyệt cũng không, vừa khéo là đi đến Tuệ Từ cung
cũng không quá xa, vì vậy mặc dù Tịch Nguyệt cũng không coi như là đến
sớm, nhưng mà cũng không coi là mấy người thụt lùi, sau khi vào nhà thỉnh
an chính là quy củ ngồi vào vị trí trước kia, lẳng lặng chờ đợi.
Mắt thấy vẻ mặt thái hậu càng ngày càng không tốt, sau đó Tịch Nguyệt
toát mồ hôi hột thật nặng nề.
Chỉ là rất dễ nhận thấy, mặc dù vẻ mặt thái hậu không tốt, ngược lại cũng
không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt “Hừ” một tiếng, như có như không
dường như không nghe được, lại giống như thật có việc này.
Thấy người đến đông đủ, Quế ma ma ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói:
“Hôm nay thái hậu nương nương kêu các vị chủ tử đến, chẳng qua cũng vì
chuyện của Bạch y. Nghĩ đến các vị ngồi ở đây, đã biết được là xảy ra
chuyện gì hay là không hiểu ra sao. Nhưng cho dù như thế nào, lão nô cũng