Tịch Nguyệt gật đầu: “Cẩm Tâm, hầu hạ ta thay áo, Tiểu Đặng Tử, ngươi
đi xuống trước đi.”
“Dạ” Đợi Tiểu Đặng Tử ra cửa, Đào Nhi xong xuôi cũng đi theo ra cửa,
việc này tự nhiên không phải để chỗ cho chủ tử và Cẩm Tâm nói chuyện.
Mà là đề phòng người khác nghe lén.
Phật đường nhỏ của thái hậu cũng chẳng qua là ở mười mấy ngày, Đào
Nhi được Cẩm Tâm chỉ bảo dường như thêm chút lanh lợi.
“Chủ tử, người thấy chuyện này có phải lộ ra kỳ lạ hay không, mới vừa
rồi còn phạt quỳ, vào lúc này người lại đã chết rồi. Một Y nho nhỏ như
nàng ta, chết thì cũng chết rồi, thái hậu lại gióng trống khua chiêng cho đòi
mọi người đến Tuệ Từ cung như vậy, có thể có vấn đề gì hay không?” Cẩm
Tâm phân tích nói.
“Đương nhiên là có vấn đề, nếu như không có vấn đề, nào đến nỗi gọi tất
cả mọi người đến, ta đoán rằng, tất nhiên là Bạch Tiểu Điệp này không phải
tự nhiên bỏ mạng. Nhưng mà mới vừa rồi phạt quỳ, thoáng qua người đã
chết, có lẽ cũng có chút kỳ lạ. Không biết trong chuyện này biểu muội Vũ
Lan lại đảm nhiệm nhân vật gì.”
Tịch Nguyệt mở cánh tay ra, Cẩm Tâm cởi áo khoác của chủ tử ra, thay
quần áo ra ngoài.
Thời tiết nóng bức, trong phòng Tịch Nguyệt mặc có chút thoải mái,
cũng không thích hợp ra cửa.
Hôm nay Tịch Nguyệt đổi thành bộ cung trang màu xanh biếc, nếu như
xảy ra chuyện như vậy nàng còn mặc đồ hân hoan, cho dù là thái hậu không
nói cái gì, trang@dđlqđ@bubble editor trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ
nói thầm. Người sống, đấu thế nào cũng được, nhưng mà đã chết, sẽ làm
cho lòng người sinh ra chút thương hại.