Âm thanh không lớn không nhỏ, Cẩm Tâm vội vàng ra cửa, có lẽ là bởi
vì liên quan đến việc chạy quá mau, mặt Tiểu Đặng Tử có chút hồng.
“Lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Làm sao ngươi hốt hoảng như vậy.”
“Cẩm Tâm tỷ tỷ, cũng không phải là đã xảy ra chuyện lớn à. Bạch y, chết
rồi.” Tiểu Đặng Tử thở gấp vội vàng nói.
Bạch y chết rồi?
Cẩm Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng dẫn Tiểu Đặng Tử đi vào
trong phòng.
Nhĩ lực (thính giác) của Tịch Nguyệt không tệ, đã nghe được lời nói bên
ngoài, dù cho trong lòng có chút giật mình, cũng không lộ ra.
Tiểu Đặng Tử vội vàng: “Chủ tử, mới vừa rồi nô tài gặp tiểu cung nữ
trong cung Thái hậu ở cửa ra vào, thấy là nô tài, đã nói là trước đó Thái hậu
thông báo, để cho chủ tử các cung đều đến Tuệ Từ cung. Bạch y, chết rồi.”
Bạch Tiểu Điệp chết rồi? Mới vừa rồi còn nghe Đào Nhi từng nói qua
chuyện về nàng ta, thơì gian trong chớp mắt ấy, người này đã chết?
Nghĩ đến lúc trước nàng hận thấu xương, nhưng sống lại thật không
muốn gặp, hiện nay lúc nghĩ tới tìm biện pháp trừ bỏ nàng ta, cứ như
vậy...... Đã chết?
Thật là vô cùng buồn cười.
“Còn có nói gì khác?”
Tiểu Đặng Tử lắc đầu: “Không có. Tiểu cung nữ đi qua nơi này của
chúng ta, còn phải đi chỗ nương nương khác trong cung.”