người nhất quyết không tha, Trần Thải Nữ liền ra tay với Bạch y.”
Biểu muội này của nàng, đúng là càng ngày càng tiến bộ, mánh khoé nhỏ
như vậy cũng giở ra được. Nhưng mà cũng bởi vì người kia là Bạch Tiểu
Điệp, Tịch Nguyệt cảm thấy, nếu như không phải là Đức Phi chặn ngang
một đòn, sợ là Trần Vũ Lan ra tay, dieenddafnleequysddoon cũng là như
vậy, chưa chắc sẽ có trừng phạt mang tính thực chất gì đó.
“Thời tiết nóng bức như vậy, các nàng quỳ ở là cửa dưới chỗ râm mát
hay là dưới ánh nắng chói chang?”
“Dĩ nhiên là dưới ánh nắng chói chang, nếu không còn tính là trừng phạt
gì chứ.” Cẩm Tâm trả lời.
“Tề phi là người hiền lành như vậy, có thể làm ra xử phạt nghiêm trọng
như vậy, quả thật là không dễ dàng.” Nàng là biết bo bo giữ mình, lúc đầu
Đức Phi cũng là dịu dàng, nhưng thật sự là diễn trò chiếm đa số, ngay cả Tề
phi này cũng không phải bộ dáng này.
“Thật ra thì cái chủ ý này, là Đức Phi nói đấy.” Đào Nhi vào cửa, tiếp
một câu.
“Hả?”
Đào Nhi lanh lợi: “Nô tỳ là nghe tiểu tỷ muội khác trong cung nói, nói
là, Tề phi vốn không muốn như thế, nhưng mà Đức Phi không ngừng hùng
hổ doạ người. Còn nói ra yêu cầu xử phạt này. Tề phi cũng là bị buộc phải
như vậy.”
Tề phi, Đức Phi, Vũ Lan, Bạch Tiểu Điệp, chuyện thật sự là đơn giản
như vậy sao?
Tịch Nguyệt suy nghĩ sâu xa.