vỏ dưa hấu này lại có thể làm thành thức ăn như thế.”
Tịch Nguyệt hầu hạ, Cảnh đế nếm thử một miếng, gật đầu.
Có vẻ đúng trọng tâm nói: “Chưa tính là rất mỹ vị, nhưng mà mùa hè
nóng bức này, ăn chút món ăn như vậy, ngược lại vô cùng ngon miệng.”
Tịch Nguyệt còn lâu mới muốn nghe hắn nói như vậy đấy.
“Không phải ăn thật ngon sao. Còn không xem là rất mỹ vị. Mùa hè này,
người ngoài cũng không có lộc ăn này đấy.”
Mỗi lần Cảnh đế và Tịch Nguyệt ở chung chính là cảm thấy thả lỏng,
không gì khác là thái độ của nàng đối với mình, giống như, lúc chỉ có hai
người ở cùng nhau, hắn chỉ là tướng công (chồng) của nàng, không phải
vua của một nước, không phải là một đối tượng mà nàng cần nịnh bợ và lấy
lòng.
“Đúng đúng, là trẫm có lộc ăn. Nguyệt nhi thích, đều là rất tốt.” Lời nói
qua loa này, Tịch Nguyệt trừng lớn mắt, có chút bực mình gắp lên một đũa
món thịt vịt bên cạnh.
“Thiếp đã biết, là ngừơi không thịt không vui. Ừ, nếm thử một chút món
này đi? Thiếp nói với ngừơi đó, trong ngày mùa hè này, thịt gì đó cũng
không bằng thịt vịt.”
Thấy nàng dương dương tự đắc (vênh váo) vừa giảng giải một lần, Cảnh
đế bật cười. Xoa xoa đầu nàng.
“Nói trẫm là một thằng ngốc, không phải nàng cũng là nha đầu khờ?”
Cảnh đế tự nhiên không thể nào ở Thính Vũ Các cả buổi chiều, cùng
nhau ăn bữa trưa, Cảnh đế lại lại trực tiếp rời đi. Lại nói, hắn cũng là một
Hoàng đế có vẻ cần chính (siêng năng làm việc).