mắt to nhìn chằm chằm hắn, quả đấm nhỏ xiết chặt rất nhanh.
“Căm tức cái gì. Không phải nàng chỉ là một bé gái thôi, còn tự xưng nữ
nhân, rõ là......” Lời nói còn dư lại giấu trong miệng hắn, cười như không
cười tiếp tục nhìn nàng.
Quả đấm nhỏ của Tịch Nguyệt chính là thoáng cái xông bừa vào nện
xuống hắn.
Giọng nói thật nhỏ: “Thiếp dĩ nhiên là nữ nhân, rõ ràng, rõ ràng chính là
người làm cho thiếp trở thành nữ nhân. Nếu như mà thiếp là bé gái, vậy tại
sao người muốn làm chuyện như vậy?”
Càng nói càng là đúng lý hợp tình, nàng dứt lời cuối cùng là ngẩng đầu
nhìn hắn. Bộ dáng giống như bắt được điểm yếu trong lời nói của hắn.
Cảnh đế thấy nàng như thế, lại bật cười lần nữa.
Nhắc tới Thẩm Tịch Nguyệt không có tâm cơ, nói gì thì hắn cũng không
tin, nhưng mà nếu như nói nàng rất có tâm cơ, hắn lại cảm thấy cũng không
có khả năng.
Cảm giác mâu thuẫn như vậy cũng làm cho hắn thích tới Thính Vũ Các
này.
Nàng nũng nịu, nàng mờ ám, nàng sống động, nàng săn sóc, thậm chí
tính tình nóng nảy với bướng bỉnh của nàng, cũng làm cho trước mắt hắn
sáng lên.
Hơn nữa, nếu có mấy phần nghi ngờ với Tiểu Nguyệt nhi này, không
phải là nên đến nhìn nàng nhiều hơn sao.
Như vậy thì có thể dễ dàng đến gần nàng, hắn sẽ phát hiện bộ mặt thật
của nàng chứ?