Cảnh đế cười: “Còn không chịu thừa nhận, xem diễn xuất lần này của
nàng, không phải là bộ dáng không xem ra gì sao.”
Cô gái nhỏ trong ngực cuối cùng bị hắn chọc cho tức giận, đẩy hắn ra,
nhìn thẳng vào hắn.
“Được, xem như thiếp thừa nhận bản thân mình tự ăn dấm, vậy thì thế
nào chứ. Rõ ràng cái gì cũng sẽ không thay đổi, người còn muốn cười nhạo
thiếp, còn muốn vạch trần thiếp, người thật xấu xa, xấu lắm thật xấu.”
Mỗi lần Tịch Nguyệt nói Cảnh đế, chính là câu thật xấu này, nhưng một
câu này đây giống như lời oán trách giống như lời hờn dỗi, mỗi lần lại làm
cho hắn đều cảm thấy có * không được.
“Được rồi được rồi. Không phải trẫm chọc ngươi chút thôi sao? Trong
cung này cho dù là Đức Phi, cũng phải làm bộ như hiền lương thục đức hỏi
han ân cần với bào thai này của Tĩnh Tần, nàng lại cứ không nghe không
hỏi, trẫm cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng. Xem nha đầu nàng đó, sao còn
chưa có thế nào lại sắp khóc nhè rồi. Nàng đây là có lòng muốn trẫm đau
lòng sao?”
Tịch Nguyệt cãi chày cãi cối: “Các nàng là các nàng, thiếp là thiếp. Nàng
ấy đoạt người, nàng ấy có đứa bé của người, lòng thiếp vui mừng cho
người như vậy, dĩ nhiên là khổ sở trong lòng, không muốn hỏi nhiều. Thằng
ngốc này, người không hiểu lòng của nữ nhân.”
Nghe lời này của nàng, Cảnh đế chính là bật cười hì hì một tiếng, thằng
ngốc? Trong thiên hạ này, sợ là chỉ có một mình nàng mới có thể nói như
thế thôi.
Hắn là thằng ngốc, hắn không hiểu lòng của nữ nhân.
Cảnh đế lắc đầu một cái, bản thân vẫn là không nhịn được khóe miệng
nở nụ cười, có thể là thấy hắn cười không ngừng, Tịch Nguyệt căm tức,