Nghĩ đến nàng có thể là một tiểu hồ ly (hồ ly nhỏ) vô cùng lanh lợi,
Cảnh đế cảm thấy máu sôi trào.
Cảnh đế nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đúng lý hợp tình của nàng,
trang@dđlqđ@bubble editor chỉ chỉ cái mũi của nàng.
“Được rồi, là trẫm làm cho nàng trở thành nữ nhân. Như vậy, tối nay,
nàng muốn cảm nhận một chút hay không?”
Hình như là nhớ tới một ngày trời mưa nào đó, trong lầu các hai người
xảy ra một màn kia, Cảnh đế cười xấu xa.
Thấy vẻ mặt hắn có chút SE (?.?), mặt Tịch Nguyệt đỏ hồng.
Lầm bầm: “Nhanh chóng dùng bữa.”
Nhìn Tịch Nguyệt gắp một đũa rau xanh biếc cho hắn, Cảnh đế có chút
không hiểu nhìn nàng: “Đây là?”
Trước kia món ăn này chưa từng xuất hiện trong ngự thiện của hắn. Hắn
sửng sốt không nhìn ra đây là cái gì.
Tịch Nguyệt thấy hắn không biết, xì một chút, hả hê, tự mình ăn một
miếng trước mặt của hắn, sau đó chính là hài lòng thoả dạ gật đầu.
Nhìn nàng làm ra vẻ như vậy, Cảnh đế cười vỗ nàng một cái: “Cố làm ra
vẻ huyền bí, nói.”
Tịch Nguyệt cười khanh khách, sau đó chính là công bố: “Món ăn này là
Xảo Ninh làm, trong ngày mùa hè có chút nóng như thiêu đốt, ha ha cũng
coi là sảng khoái, cần phải vậy! Rau trộn vỏ dưa hấu. Thiếp đã cho nó một
cái tên, gọi là thanh thúy dục tích (xanh mướt ướt át).”
Cảnh đế vừa nghe lại là món đồ như thế, lúc này sửng sốt, ngay sau đó
bật cười: “Gắp thức ăn cho trẫm, ngược lại là trẫm muốn nếm thử một chút,