Tịch Nguyệt thoả thích ngủ trưa.
Thì nghe có chút âm thanh vụn vặt bên ngoài, đây là Đào Nhi đang nói
gì đó với Cẩm Tâm.
“Cẩm Tâm......” Tiếng nói không lớn, nhưng Cẩm Tâm vội vàng vén rèm
lên vào cửa.
“Chủ tử dậy rồi? Nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu.” Ra cửa dặn dò
một chút, Đào Nhi lại đi bưng nước.
“Nói cái gì đó?” Nàng xoa nhẹ dưới mắt.
Cẩm Tâm có chút ngượng ngùng: “Nhất định là tiếng nói của tụi nô tỳ
lớn, quấy rối giấc ngủ chủ tử.”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Không có chuyện gì, ta là tự mình tỉnh, vốn định
nhắm mắt một chút lại thức dậy, thì nghe thấy tiếng nói của các ngươi.”
Cẩm Tâm có chút ngượng ngùng: “Mới vừa rồi Đào Nhi trở lại từ bên
ngoài, nghe nói lúc buổi trưa, Trần Thải Nữ và Bạch Y không biết là vì
chuyện gì la hét ầm ĩ lên, hai người lại ồn ào đến chỗ Tề phi nương nương,
Tề phi nương nương thì quen hiền hậu, vốn định để cho các nàng trở về
chép chút nữ giới thì thôi. Ai ngờ là, Đức Phi đúng lúc đi đến xuyến môn,
trong lời nói nhắc tới Tề phi thu mua lòng người. Chuyện vì vậy cũng rối
loạn lên, hiện giờ hai người đều quỳ ở chỗ cửa chính đấy. Tề phi nương
nương đã nói, không quỳ đủ hai canh giờ, không cho phép đứng lên.”
Mùa hè này đang lúc nóng bức, xử phạt như vậy, quả thật là không nhỏ.
“Có thể biết là chuyện gì không? Người nào dẫn đầu?”
“Chủ tử, nghe nói, là Trần Thải Nữ đó, nàng ta nói Bạch y thả thuốc bột
trong quần áo của nàng ta, muốn hại nàng ta. Bạch y không thừa nhận. Hai