vì sợ sau này hối hận vì tổn thương tỷ muội, chỉ là thiếp muốn, dì vẫn tốt
đối với thiếp, bà chỉ có một nữ nhi là Vũ Lan, ta có thể không để ý tới
nàng, có thể không giúp nàng, có thể trong lòng căm tức nàng, nhưng mà,
thiếp không thể hại nàng.”
Thái hậu nghe nói chuyện này, thở dài yếu ớt.
“Đáng tiếc, Trần Vũ Lan này, là người như thế. Nếu không các ngươi sẽ
là một cặp tỷ muội rất tốt.”
“Đây là số mệnh.” Tịch Nguyệt cũng không làm kiêu, cũng thở dài yếu
ớt theo.
Thấy nàng cũng than thở theo, Thái hậu cười cười: “Ngươi cũng đã biết,
cung phi này tuy nhiều, vì sao bản thân ai gia xem trọng ngươi nhiều hơn?”
Tịch Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Đây cũng là chỗ mà nàng vẫn luôn không
hiểu.
“Ngươi mới vào cung rất giống với khoảng thời gian ai gia trẻ tuổi kia.
Có lẽ thấy ngươi, ai gia lại nghĩ đến lúc trước đi. Chỉ là tiếp xúc cặn kẽ, ai
gia ngược lại cảm thấy, ngươi lại mạnh mẽ hơn so với ai gia, ngươi hiểu
chuyện hơn so với ai gia khi đó. Nếu như lúc tuổi còn trẻ ai gia cũng bình
tĩnh chín chắn như ngươi, có lẽ hôm nay rất nhiều chuyện cũng sẽ không
giống như vậy.”
Tịch Nguyệt cầm tay Thái hậu: “Thái hậu nương nương đừng nói như
vậy, ngài nói như vậy, thật đúng là Tịch Nguyệt ngại chết rồi. Thật ra thì
thiếp cũng không thông minh, Nguyệt nhi chỉ hy vọng hầu hạ hoàng thượng
thật tốt, hoàng thượng vui vẻ, chính là hạnh phúc lớn của thiếp. Có lẽ ngài
cũng không biết, hoàng thượng quan trọng dường nào đối với thiếp.”
Chỉ có lung lạc được hoàng thượng, nàng mới có thể đi từng bước một
đến địa vị cao, thậm chí, thậm chí là vị trí đó lúc đầu nàng nghĩ cũng không