Nếu như nói Trần Vũ Lan làm những thứ này, thì nàng cũng không bất
ngờ, thậm chí lúc mới vừa rồi ở phòng ngoài nàng đã không hiểu, chuyện
này rõ ràng biểu muội Vũ Lan có tình nghi rất lớn, nhưng mà không có ai
nói, sau đó Đức Phi bị đẩy ra ngoài.
Thậm chí nàng có chút nghi ngờ lên hoàng thượng, sự thật đến tột cùng
là như thế nào?
Cười khổ một tiếng: “Có lúc, thiếp tự nhận là đã đủ mặt lạnh, nhưng rốt
cuộc cũng là có quan hệ thân thích.”
Như thế cũng coi như là làm rõ.
Thái hậu mặt không đổi sắc: “Thật ra thì ta vẫn luôn không hiểu, thật ra
thì Trần Vũ Lan này cũng không quá tốt với ngươi, nên cũng coi là năm lần
bảy lượt làm hại đi? Nhưng ngươi ngoại trừ mặt lạnh, lại cũng không có
làm cái gì, hoặc là không có nói một câu nói nặng. Ai gia không hiểu,
ngươi là lòng dạ to lớn thật, hay là có nguyên nhân khác.”
Mặc dù Thái hậu hỏi nàng như thế, nhưng mà ngược lại Tịch Nguyệt
cảm thấy, đây là biểu hiện thái hậu tin tưởng nàng, nếu như không phải là
tốt cho nàng, cần gì bà lại hỏi những cái này.
“Thật ra thì, điều này cũng chỉ là nhìn trên mặt mũi của dì. Nếu nói là lúc
trước, quan hệ của dì và mẫu thân thiếp cũng không phải là rất tốt, giữa tỷ
muội, hình như dễ dàng dẫn tới ghen tỵ, nhưng sau đó mẫu thân mất đi.
Ngược lại dì bắt đầu quan tâm tới thiếp. Ngẫm nghĩ lại, thật ra thì trước đó
mặc dù quan hệ giữa dì và mẫu thân cũng bình thường, nhưng bình thường
lại cũng rất là quan tâm tới mấy người đứa bé chúng ta. Ca ca nói, thật ra
thì dì và mẫu thân, xem ra cũng không phải là không tốt như vậy, chẳng
qua là hai người đã quen loại phương thức chung đụng đó. Cũng chính bởi
vì vậy, cho dù là biểu muội Vũ Lan hãm hại thiếp, rõ ràng trong lòng thiếp
căm tức, nhưng cũng không làm chuyện giống vậy. Cũng không phải là bởi