Đợi tất cả mọi người rời đi, Tịch Nguyệt lại đỡ Thái hậu vào nội thất.
“Nguyệt nha đầu, ai gia chính là thật lâu cũng không đánh cờ với ngươi
rồi. Không biết kỳ nghệ (kỹ thuật chơi cờ) của ngươi có tiến bộ hay
không.”
Tịch Nguyệt cười yếu ớt: “Thái hậu thử một chút không phải đã biết rồi,
Nguyệt nhi không có việc gì thì lại len lén luyện tập đó...”
Thái hậu nhìn bộ dáng bướng bỉnh của nàng, lắc đầu: “Xem bộ dáng đứa
nhỏ này của ngươi.”
Thái hậu có phải là thật lòng mời Tịch Nguyệt đánh cờ hay không, nàng
cũng không biết, nhưng mà nếu thái hậu không đề cập tới những chuyện
vừa mới xảy ra, tự nhiên nàng cũng sẽ không nói thêm, ngay cả đối phương
là Thái hậu, Tịch Nguyệt cũng không chút nào chịu nhường cho, hai người
đánh cờ, ngược lại cũng sôi động.
“Bạch Tiểu Điệp chết rồi, ý nghĩ của ngươi là gì?” Thái hậu như không
có chuyện gì xảy ra nói một câu, Tịch Nguyệt lại dừng quân cờ trong tay
lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người, rất lâu, nàng đặt quân cờ vào chỗ vốn
nên để.
“Thái hậu nương nương nhất định là cố ý, thời điểm then chốt thế này lại
hỏi thiếp cái này, không phải là muốn phân tán lòng thiếp sao, nếu như mà
thiếp bị phân tâm, nhất định sẽ thua.” Nàng cũng không trả lời câu của Thái
hậu, ngược lại là cười đùa oán trách nhỏ.
Thái hậu liếc mắt nhìn nàng, thở dài nói: “Ngược lại là một người thông
minh. Như thế rất tốt, cũng không biết, nha đầu như ngươi có thể trước sau
như một vậy hay không.”
Hỏi đáp của hai người đây tất cả đều là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.