Trong lòng Tịch Nguyệt run lên, cũng không phải là chuyện này có dính
líu gì với nàng, chỉ là, lời thề này cũng quá mức độc ác. Phụ nữ trong cung
này, người nào không hi vọng như thế, hy vọng có thể có một đứa con trai,
có thể đi được cao xa.
Dĩ nhiên, nàng có thể cũng có chút già mồm cãi láo, nhìn kỹ lại lần nữa
vẻ mặt của thái hậu, nàng cúi đầu cười yếu ớt.
Thật ra thì, suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Tiểu Điệp chết, cũng chưa chắc
không phải là hai đầu sỏ lớn làm.
Hôm nay xem ra, chuyện này lộ ra kỳ lạ khắp nơi, dính đến nhiều người,
rốt cuộc là người nào.
Nàng vẫn luôn cho là, từ trong một chuyện người được lợi nhiều mặc dù
không phải hung thủ, cũng nhất định là vô cùng có liên quan với chuyện
này.
Chuyện này người được lợi rất nhiều, Tịch Nguyệt kể ra tỉ mỉ từng người
một, Bạch Du Nhiên, Trần Vũ Lan, còn có...... Hoàng thượng.
Hai người trước là báo thù, mà người sau, hoàng thượng bởi vì chuyện
này lại kéo mọi người trong hậu cung vào một vòng xoáy. Hơn nữa rất dễ
nhận thấy, đối với loại ác độc như Bạch Tiểu Điệp này thì hoàng thượng
không thể dễ dàng tha thứ.
Mỗi người cũng thề về phía ông trời, đều nói không phải là mình làm.
Nếu như không thề, vậy đã thừa nhận là chính mình làm.
Sau Thái hậu gật đầu: “Thuần quý nghi ở lại, các ngươi cũng trở về đi.
Đức Phi, ai gia chỉ cho ngươi thời gian bảy ngày.”
Vẻ mặt Đức Phi cũng không tốt, gật đầu lên tiếng: “Dạ.”