bằng, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ có một mình ngươi điều tra, nếu
không, cho dù ngươi tra ra là chân tướng, người khác cũng sẽ cho là ngươi
vì tình riêng mà làm việc không hợp pháp. Như vậy, Đức Phi chủ tra
chuyện này, Tề phi Huệ phi cùng đi điều tra.”
Có thể là người khác đều muốn để sức chú ý lên trên người ba phi tử này,
nhưng Tịch Nguyệt lại dùng khoé mắt nhìn một chút tình trạng của Bạch
Du Nhiên và Trần Vũ Lan.
Chỉ thấy hai người một thì lạnh lùng trang nhã, một người thì trong im
lặng lộ ra mừng rỡ.
So sánh với người như Bạch Du Nhiên, Trần Vũ Lan thật là không đáng
nhìn.
Về Bạch gia sau này, Bạch đại nhân, trong cung nữ nhi của hắn cũng chỉ
có một mình Bạch Du Nhiên thôi? Chỉ là không biết được, thiếp thất tốt,
biểu muội tốt kia, còn có thể khống chế Bạch gia hay không?
“Thần thiếp tuân chỉ.” Ba người cùng đáp.
Thái hậu lại liếc mắt nhìn mọi người: “Nếu Đức Phi tự xưng bị oan, tình
hình thực tế cũng chưa biết rõ. Vậy thì ai gia cho hung thủ phía sau kia một
cơ hội nữa, hiện giờ, nếu như các ngươi chịu chủ động nói ra, tất nhiên ai
gia sẽ miễn tội chết cho ngươi.”
Thấy không có người bước ra khỏi hàng, Thái hậu cười lạnh một tiếng:
“Vậy thì tốt, các ngươi cũng đã không chịu thừa nhận, như vậy, đều quỳ
xuống.”
Động tác của chúng nữ đồng loạt.
“Ai gia muốn các ngươi thề với trời, nếu như thật sự là hung thủ hãm hại
giết người lần này, nhất định cả đời không con.”