nhiên sẽ sợ Bạch y, sợ nàng ta làm tổn thương con của mình, có lẽ vì vậy sẽ
ra tay trước để chiếm lợi thế.”
“Người cuối cùng chính là Huệ phi. Hiện tại ai cũng biết đứa nhỏ của
Trần Thải nữ là bị Bạch y hại chết, hơn nữa Thái hậu nương nương cũng
nói Bạch y còn từng làm rất nhiều chuyện xấu, có thể đứa bé của Huệ phi
cũng có liên quan tới nàng ta hay không? Vì lẽ đó Huệ phi mới muốn trả
thù nàng ta.”
Đào Nhi nói xong một hơi, nhìn Tịch Nguyệt, chờ đợi chủ tử tổng kết.
Có điều Tịch Nguyệt chỉ cười nhạt.
“Đào Nhi, năng lực quan sát và phân tích của ngươi đều rất mạnh.”
Đào Nhi cười vui vẻ: “Nô tỳ tiến cung từ khi rất nhỏ, mỗi ngày đều chỉ
làm chút việc vô vị, cảm thấy vô cùng mất mặt, sau đó liền cảm thấy
chuyện này rất thú vị, rồi càng thích bát quái chuyện của chủ tử các cung.
Kỳ thực, nô tỳ cũng biết chuyện này không tốt, chỉ là không thay đổi được
thói quen của mình. Lại nói, như vậy tình cờ còn có thể tăng thêm chút trò
vui cho chủ tử.”
Tịch Nguyệt cũng cười, trời nóng nực, tất cả mọi người đều không ra
khỏi cửa, trên đường hai người trở về ngoài một vài tiểu thái giám và cung
nữ thì không có ai khác.
“Thực ra, những người ngươi vừa hoài nghi, ngươi còn chưa nói đủ.”
“Hả?” Đào Nhi không rõ.
Tịch Nguyệt mỉm cười: “Thực ra ngươi đã quên mất một người, đó chính
là ---- ta.”