Đào Nhi khựng lại, có điều lập tức khôi phục bình thường: “Chủ nhân
không làm chuyện này, nô tỳ đương nhiên biết rõ.”
Tịch Nguyệt gật đầu, nàng không thích Bạch Tiểu Điệp cũng chỉ là biểu
hiện ngoài mặt, Trần Vũ Lan lại là biểu muội của nàng, nghĩ vậy thì càng
cũng coi như là kẻ tình nghi.
“Ngươi biết nhưng người bên ngoài lại không biết, có điều bất luận bọn
họ làm cái gì, chúng ta đều an tâm sống tốt cuộc sống của mình.”
Thái hậu không hy vọng nàng cuốn vào trong đó, nàng sẽ không phụ ý
tốt của lão nhân gia.
Đúng như dự đoán, từ sau chuyện hôm nay, Đức phi dứt khoát lequydon
nghiêm chỉnh điều tra, nghĩ lại cũng đúng, nếu như nàng ta thực sự bị oan,
nàng ta sao có thể cam tâm chứ. Không ít nô tỳ cung nữ trong các cung đều
bị gọi đến, thậm chí ngay cả Thính Vũ Các cũng không ngoại lệ.
Có điều chỉ là một tiểu cung nữ, thậm chí ngay cả nhị đẳng cung nữ cũng
không bằng.
Tịch Nguyệt hơi bất ngờ, có lẽ chính là bởi vì biểu hiện này của nàng, lại
nghĩ đến thái độ trước sau như một của Thái hậu đối với nàng, người bên
ngoài lại càng không nghi ngờ nàng.
Ngay ngày hôm sau khi Đức Phi điều tra, Trần Vũ Lan tới Thính Vũ Các
cầu kiến, Tịch Nguyệt cũng không gặp nàng ta.
Ngày thứ ba cũng vậy. Không quản, không quan tâm!
Nàng cũng không phải người tốt, người ta năm lần bảy lượt nghĩ cách
hãm hại nàng, nàng còn muốn cho người ta có cơ hội sao?