thủ lại còn muốn động thủ lên người Bạch Du Nhiên, Bạch Du Nhiên sao
có thể là người dễ sống chung chứ?
Ngoài ra còn có một chuyện chính là Chu Vũ Ngưng, nàng ấy lại bị
giáng chức xuống thành Lệ tần rồi.
Đây cũng là chuyện khiến cho nàng ấy nhận rất nhiều lời cười nhạo ở
hậu cung.
Hầu hạ Hoàng thượng không tốt, bị giáng chức, lý do thô thiển này nói
ra lại khiến cho người ta lạnh lẽo tâm gan đến mức nào.
Tịch Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi thăm Chu Vũ Ngưng.
Tuy rằng hiện tại không phải là thời cơ tốt.
Tiểu Ngọc bên người Chu Vũ Ngưng thấy Thẩm Tịch Nguyệt đến thì vội
vàng vào trong thông báo.
Không bao lâu sau, hai người đồng thời ngồi xuống. Chu Vũ Ngưng lúc
này khóe mắt hơi sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng tiều tụy.
Sắc mặt nàng trầm xuống: “Hắn đánh tỷ sao?”
Chu Vũ Ngưng ngẩn ra, lập tức cười khổ lắc đầu: “Không phải, ta hầu hạ
không tốt, hắn đẩy ta một cái, chỉ là đụng vào góc bàn thôi.”
Tuy rằng không phải là đánh nhưng cũng là vì Cảnh đế làm bị thương.
Tịch Nguyệt thở dài: “Tỷ tỷ tội gì phải vậy?”
Chu Vũ Ngưng hiền lành ngồi đó, nhìn Tịch Nguyệt: “Thực ra ra rất ao
ước được như muội.”