Chỉ hy vọng mình có thể khuyên được nàng, trong cung này, đắc tội với
Hoàng thượng, xưa này cũng không có được kết quả tốt.
“Sao ta lại không biết chứ, chỉ có điều làm luôn khó hơn là nói.” Chu Vũ
Ngưng thở dài.
Có điều cũng lập tức xốc lại tinh thần.
“Mặc kệ thế nào, từ ngày ta trở lại kinh thành thì ta đã quyết định phải cố
gắng trở thành một con chim bạch yến ở bên trong tường cung này rồi. Ta
sẽ không làm những chuyện liên lụy đến người khác.”
Dường như Chu Vũ Ngưng cũng không có ý định lật là bài tẩy của mình
lên.
“Trong cung này, người có thể vừa lòng đẹp ý mà sống cũng không có
nhiều, muội muội, cố gắng sống tốt nhé.”
Hai người đều hơi xúc động, hàn huyên vài câu, Tịch Nguyệt lại khuyên
nhủ một chút liền thấy Tiểu Đặng Tử trong cung của mình tới tìm.
Hoàng thượng bãi giá Thính Vũ Các, đang chờ Tịch Nguyệt trở lại.
anhtho~dd~lqd
Đây đúng là đại sự không thể trì hoãn, tạm biệt Chu Vũ Ngưng, Tịch
Nguyệt vội vã trở về.
Vừa mới vào cửa đã thấy hắn nghiêm mặt đứng ở đó không nói gì.
“Tần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Vẫn chưa mở miệng, chỉ mất tay áo nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng.
Tịch Nguyệt tự nhiên dứng dậy.