Nói tới đây chỉ thấy Tịch Nguyệt trợn trắng mắt: “Đúng vậy a, vốn dị
Bạch Du Nhiên cũng có quan hệ không tồi với thiếp, có điều không phải vì
kẻ xấu xa là người sao. Bây giờ chúng ta gặp mặt không cắn xé nhau đã là
tốt lắm rồi.”
Lần này rốt cuộc cũng chọc cho sắc mặt của Cảnh đế tốt lên.
Bóp bóp cái mũi nhỏ của nàng: “Nàng đang ám chỉ cho trẫm là nếu như
trẫm sủng ái Lệ tần thì nàng cũng sẽ không giao hảo với nàng ấy? Đúng
thật là một cái bình dấm nhỏ.”
Tịch Nguyệt đưa tay kéo người của hắn, mặt đối mặt với hắn, nhìn hắn
một lúc, trịnh trọng nói: “Ghen, là bởi vì thật lòng yêu thích càng. Có lẽ là
hiện tại người không hiểu thế nhưng sau này người sẽ hiểu.”
Xì, nàng nói đúng là chọc cười hắn.
“Trẫm cũng yêu thích nàng.”