Nếu như theo ý của bản thân Đức Phi, là hận không thể bắt được Trần
Vũ Lan trước tiên sẽ hành hạ người tới chết. Nhưng mà làm gì được khi lần
này vốn không phải là một mình nàng điều tra, vả lại nàng là người hiềm
nghi lớn nhất trong chuyện này.
Đức Phi cũng oan ức tủi thân quỳ xuống: “Thái hậu nương nương, ngài
phải làm chủ cho thần thiếp, mấy ngày nay, thần thiếp bị biết bao chỉ trích.
Hôm nay cuối cùng đã có thể rửa sạch trong sạch của thần thiếp rồi.”
Trần Vũ Lan cũng là bộ dáng điềm đạm đáng yêu: “Thái hậu nương
nương, thần thiếp cũng không phải là cố ý, trang ## bubble về phần hãm
hại Đức Phi thì không thể nào lên tiếng. Cũng xin thái hậu nương nương trả
lại trong sạch cho thần thiếp.”
Hai người này diễn xuất một hồi như vậy, chọc cho Thái hậu vô cùng
không thích.
“Được rồi. Trần Thải Nữ ngươi nói lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Ngươi
nói ngươi không có hãm hại, vậy tại sao người ta lại vu oan đến trên người
ngươi?”
Dựa theo Trần Vũ Lan tự mình nói rõ, ngày đó sau khi hai người bị phạt
quỳ, nàng không cam lòng, lại muốn đi tìm Bạch Tiểu Điệp xúi quẩy, ai
biết Bạch Tiểu Điệp lại có chút triệu chứng bị cảm nắng. Một mình nàng ta
nằm trên ghế trúc nhỏ hóng mát ở thiên viện, hai người một lời không hợp
thì lại bắt đầu cãi nhau. Sau đó Trần Vũ Lan nghĩ đến mình bị nàng ta hại
chết đứa bé, vô cùng tức giận nên ghìm nàng ta đến chết. Sau lại lo lắng bị
người phát hiện mình khó thoát liên quan, thì bèn nhanh chóng ngụy trang
hiện trường, sau đó rời đi.
Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn biện bạch, mình cũng không có
hãm hại Đức Phi, về phần cung nữ tự nói là Đức Phi sai khiến, thì nàng
cũng hoàn toàn không quen biết.