Thật ra thì mọi người nơi này đều hiểu, lúc này không muốn mạng nàng,
đã là Thái hậu nhân từ rồi.
Từ khi Thái hậu lớn tuổi tin Phật, thì nhân từ hơn nhiều, rất ít sát sinh.
Có lẽ bản thân Trần Vũ Lan cũng hiểu điểm này, cho nên cho dù là kêu
gào không ngừng, nhưng lại cũng không có gây sự quá đáng.
Một màn kịch nháo đến đây hạ màn kết thúc.
Tịch Nguyệt vẫn thờ ơ đứng nơi đó quan sát, cho dù người khác nghĩ
như thế nào thì nàng cũng có ý nghĩ của mình. Bạch Tiểu Điệp này do Trần
Vũ Lan giết có lẽ không phải là giả, nhưng mà, chuyện nhất định sẽ không
đơn giản giống như Trần Vũ Lan nói vậy, tại sao nàng ta đến tẩm cung
Bạch Tiểu Điệp mà không mang theo cung nữ, lúc nàng ta đi vào tại sao lại
không có ai trông thấy.
Từng việc từng việc tất nhiên không phải hời hợt như nàng miêu tả vậy,
thậm chí là trước khi hai người ồn ào bị phạt quỳ, xem ra đã giống như một
cái bẫy.
Trong ván này, rốt cuộc ai là người được lợi ích?
Tịch Nguyệt xem kỹ người được chọn có khả năng này, cuối cùng ánh
mắt rơi xuống trên người Tề phi, chẳng qua tính tình cuả nàng cẩn thận, chỉ
liếc mắt một cái lại dời ánh mắt đi, lại cúi thấp đầu xuống, người có khả
năng là Tề phi.
Qua một đời khắc sâu kinh nghiệm khiến Tịch Nguyệt hiểu, hạng người
càng nhìn như rộng lượng bo bo giữ mình, lại là thiện lương dịu dàng, càng
có thể là một đóa hoa Bách Hợp có chứa kịch độc.
Tề phi, nàng ta thật quá tốt, mà chuyện này rối rắm cùng nhau, cũng quá
trùng hợp.