Mà Đức Phi cũng quỳ ở nơi đó thì suy nghĩ khác. Có thể là người khác
không tin lý do thoái thác của Trần Vũ Lan, nhưng mà bản thân Đức Phi thì
lại tin tưởng. Cho dù là Trần Vũ Lan muốn hãm hại nàng, cũng phải có lý
do, nhưng mà nàng vẫn biết là không hề có lý do này.
Nếu như nói muốn tiến hành hãm hại nhằm vào một người trong hậu
cung này, có thể là rất nhiều người, nhưng không phải là nàng.
Nhất định là có người cũng sắp đặt người ở chỗ của Bạch Tiểu Điệp, cho
nên đã phát hiện nàng ta chết đầu tiên, sau đó lại mượn chuyện này để hãm
hại nàng.
Kể từ đó, cho dù là chuyện âm mưu đã bại lộ, như vậy thì cũng có thể
đẩy tất cả tới trên người Trần Vũ Lan, một chiêu này, không thể nói là
không chu toàn. Nhưng mà, người này rốt cuộc là người nào?
Hôm nay nàng chỉ có thể như thế, nếu không, thế nào cũng không thể
làm sáng tỏ chuyện này. Thái hậu và hoàng thượng muốn kết quả, thì nàng
phải đao chặt đay rối. Nhưng nàng cũng cần phải điều tra ra người chân
chính muốn hại nàng kia.
Nghĩ đến nàng đã xét hỏi tất cả thị nữ trong cung Bạch Tiểu Điệp, cũng
không có kết quả, năng lực của người này tuyệt đối không đơn giản.
Quá nhiều người khả nghi.
“Các ngươi đó, bảo ai gia nói gì với các ngươi mới được đây. Năm lần
bảy lượt gây chuyện là muốn rét lạnh lòng hoàng thượng sao. Trần Thải
Nữ, ngươi cũng đừng đẩy trách nhiệm cảm thấy uất ức. Nếu nhân chứng
vật chứng đều có vậy thì ngươi phải đi lãnh cung làm bạn với Liên Tú Vân
đi.”
Thái hậu cũng không muốn nhiều lời. Chỉ có một câu như vậy thì chính
là tiếng khóc thảm thiết của Trần Vũ Lan.