Với tư cách là biểu tỷ của Trần Vũ Lan, tự nhiên cũng có không ít người
đặt ánh mắt lên trên người Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng nếu như nói Thẩm
Tịch Nguyệt có dính dấp với Trần Vũ Lan, mọi người lại hơi cảm thấy
không thể tin được, dù sao, từ lúc vừa vào cung hai người này chính là xích
mích đến cùng.
Nghĩ đến cũng đúng, hoàng thượng của triều này cũng chính là lần đầu
tiên tuyển tú sau khi lên ngôi, hậu cung cũng không sung túc.
Nhớ đến tiền triều cũng có không ít cô gái thế gia vọng tộc đều là tỷ
muội cùng hầu hạ vua, giống với Bạch Du Nhiên và Bạch Tiểu Điệp ở triều
này vậy.
Nhưng sau đó, nào có thật lòng đối đãi, còn không phải phản bội lẫn
nhau, ngay cả Thái hậu thật cao thượng hôm nay, không phải cũng có tin
đồn nhảm hại em gái ruột của mình sao?
Dĩ nhiên, lời này đều là để thật sâu trong lòng, tuyệt đối không dám
nhiều lời.
Từ biệt mọi người, Tịch Nguyệt dẫn theo tỳ nữ trở lại Thính Vũ Các.
Cẩm Tâm ra đón: “Chủ tử thật là nóng phải không? Nô tỳ đã sai người
chuyển xích đu đến chỗ dưới tàng cây rồi.”
Thời tiết nóng bức này, trong nhà thật đúng là không thoải mái bằng ở
dưới tàng cây này.
Trở về phòng để thay đổi quần áo thoải mái, Tịch Nguyệt nằm trên ghế
xích đu, tình cờ có một cơn gió nhẹ lướt qua, ngược lại liền thoải mái.
Bóng cây cách đó không xa, Thúy Văn cẩn thận chăm sóc hoa trồng trân
quý trong tay.