Rất lâu, Hạnh Nhi cảm khái trước: “Ta cũng không có người thân, không
biết có một cái nhà là cảm giác gì.”
“Thẩm đại gia là người như thế nào ạ?” Quả Nhi hiếm khi đặt câu hỏi.
Nếu Quả Nhi là người của Cảnh Đế, như vậy Tịch Nguyệt mới sẽ không
cảm thấy lời này của nàng là không có cố gắng.
Tịch Nguyệt cười: “Nhà chúng ta, Thẩm đại gia đều là gọi cha ta.”
Mấy người cười ầm lên một hồi.
“Ca ca à! Đơn thuần nhiệt tình, lòng dạ rất tốt. Mọi việc cũng là đắn đo
nghĩ tới chỗ tốt, không có lòng cầu tiến quá lớn gì. A, thật ra thì, ca ca cũng
không thích hợp vào triều làm quan, ngược lại thật ra ta cảm thấy, người
như huynh ấy, thích hợp với cuộc sống nhàn vân dã hạc (nhàn rỗi tự do
thoải mái).”
Đào Nhi không hiểu: “Nhưng mà, hiện nay muốn trở nên nổi bật, không
phải đều muốn vào triều làm quan sao, người xem nhà nghèo khổ kia, nếu
như có người tiến bộ chút trên nghiệp học, chính là muốn có thể ra làm
quan.”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Chuyện này chỉ có thể nói, *d&d#l@q^d ai có chí
nấy. Có lẽ người Thẩm gia chúng ta thật sự là không có lòng cầu tiến thôi.
Chẳng thế thì cũng sẽ không từ đại gia tiền triều đi từng bước một đến địa
vị hôm nay.”
Lời này ngược lại là lời nói thật.
Ngồi dựa vào chỗ bên ngoài Thúy Văn ít nói chuyện nhất, rất chất phát,
nhưng mà lúc này ngược lại mở miệng: “Có lẽ, nhàn vân dã hạc cũng có
vui vẻ của nhàn vân dã hạc. Ta chính là muốn sau khi xuất cung thì sẽ du
lịch khắp nơi.”