Rất ít khi nghe nàng nói những thứ này, mọi người đều nhìn nàng, nàng
có chút ngượng ngùng cười.
“Thúy Văn, ngươi còn mấy năm ở trong cung?” Cẩm Tâm hỏi.
Thúy Văn mỉm cười: “Tám năm, ta còn tám năm.”
Đào Nhi bĩu môi: “Tám năm, thật là xa xôi, thật ra là ngươi nghĩ
thoáng.”
Thúy Văn gật đầu, nói đương nhiên: “Chỉ là ngẫm lại thì tám năm cũng
không phải là thoáng một cái đã qua sao? Đúng lúc ta cũng cần phải tích
luỹ bạc. Cho nên tính toán, tám năm thật đúng là không dài.”
Có thể là lời nói thật thà của nàng mà mấy người cũng cười ngặt nghẽo.
“Vậy các ngươi thì sao, có từng nghĩ tới xuất cung?” Tịch Nguyệt hỏi
mấy đại cung nữ khác.
Đều là lắc đầu, từ nhỏ đã bị đưa vào cung như họ bình thường cũng
không nghĩ tới xuất cung. Họ đã quen cuộc sống như vậy, để các nàng xuất
cung, ngược lại là họ không sống nổi.
Rất nhiều người cũng không hy vọng thay đổi hiện trạng.
“Ta cũng không muốn. Cũng không phải là tham lam hâm mộ một phòng
vinh hoa này. Chỉ là, nếu như có thể, ta nhất định muốn một đời cũng theo
bên cạnh hoàng thượng. Đạp lên mỗi dấu chân mà hắn đi qua, uống trà hắn
thích, mặc y phục hắn thích, làm hắn vui lòng. Cả đời này của con người có
một người để cho ngươi thích như thế là không dễ biết bao. Ta muốn quý
trọng mỗi một ngày bên cạnh hắn, mà không phải rất lâu về sau tinh thần
lại âm thầm đau thương. Hối tiếc không kịp.”