“Hoàng thượng sao lại tới đây vào lúc này?”
Cũng chỉ là một câu hàn huyên nhưng Cảnh đế lại có chút không vui:
“Thế nào, trẫm không thể tới đây sao?”
Thấy hắn như vậy, cho dù trong lòng Tịch Nguyệt tức giận thì trên mặt
cũng vẫn cười hì hì, tự nhiên đi qua ôm lấy tay hắn: “Không biết nô tỳ chọc
người tức giận ở đây, ngài không vui như vậy, không phải là do vô cùng vui
vẻ tới thăm tần thiếp nhưng lại vồ hụt chứ?”
Bên trong lời nói hàm chứa ý trêu chọc, có điều nàng nói như vậy đúng
là khiến cho sắc mặt Cảnh đế dịu lại.
“Ngươi đi đến chỗ Lệ tần sao?”
Tịch Nguyệt gật đầu, sắc mặt cười như có như không: “Đêm qua nàng ấy
hầu hạ không tốt, kết quả bị giáng một cấp, bây giờ đã truyền khắp trong
cung, thiếp đương nhiên phải qua xem một chút. Lệ tần tỷ tỷ bị thương
đấy.”
“Bộp.” Cái mông của nàng bị đánh một cái.
Cảnh đế nhướng mày: “Nàng cho là trẫm đánh sao?”
Tịch Nguyệt vội vã cười làm lành: “Đương nhiên không phải, Lệ tần tỷ
tỷ nói rồi, là chính mình bị ngã, vốn là trong lòng tần thiếp cũng nghi ngờ
nàng ấy bao che cho người, có điều nhìn kĩ vết thương quả thực không
giống như bị tay đánh.:
Nếu như là người khác chỉ sợ đã sớm bỏ qua chuyện này rồi, chỉ có Tịch
Nguyệt lại muốn nói tới vô cùng tỷ mỉ.
Cảnh đế hừ lạnh: “Trong cung này tỷ muội nhiều như vậy, trẫm lại thấy
nàng chỉ giao hảo với một mình nàng ấy.”