Tịch Nguyệt từ trước đến giờ đều không ngờ lại có người ước được như
mình.
Thấy vẻ mặt của nàng, Chu Vũ Ngưng tiếp tục mở miệng: “Có lẽ là muội
không cảm nhận được nhưng muội không biết là trong cung này có bao
nhiêu người ước được như muội đâu. Các nàng ao ước như muội được
Hoàng thượng sủng ái, thậm chí ngay cả Thái hậu cũng rất ưu ái muội. Mà
ta không như vậy, ta ao ước, là muội tiến cung khi còn nhỏ, trong khi muội
đơn thuần như một tờ giấy trắng thì liền gặp được Hoàng thượng. Mà dù
cho hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng vẫn đối xử rất tốt với muội.”
Ao ước được như nàng?
Nếu như nàng ấy biết được những gì mình đã trải qua vào kiếp trước,
tương lai mờ mịt ở kiếp này thì làm sao có thể nói ra những lời này được
chứ?
Đơn thuần như một tấm giấy trắng, đúng vậy, kiếp trước nàng chính là
như vậy, nhưng như vậy thì thế nào? Hồng nhan chưa già, ân đã đoạn.
Kiếp này, nàng cũng chỉ là hóa trang để lên sân khấu, là con hát ẩn dấu
khát vọng quyền thế mà thôi.
“Tỷ tỷ, có lẽ lời này của Tịch Nguyệt nói quá thẳng thế nhưng xin tỷ tỷ
hiểu rõ, mặc kệ tỷ tỷ đã từng gặp ai nhưng hôm nay đã tiến cung thì phải
quên hết những thứ trước kia. Nếu không, tỷ không chỉ hại chính mình mà
còn có thân nhân bên ngoài của tỷ.”
Không mất đi thì sẽ không biết được nỗi đau khi đó.
Kiếp trước, việc Chu Vũ Ngưng hết lòng giúp đỡ, kiếp này cũng rất tốt
với nàng, tuy rằng kiếp này nàng không dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai
thế nhưng cũng sẽ khuyên nhủ nhiều một chút.