Tịch Nguyệt rối rắm: "Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ sợ hắn không đồng ý. Tại
sao phải trọng quy củ như vậy, ô!"
"Không đồng ý cái gì?" Cảnh đế vào cửa, trên người hơi ươn ướt, có lẽ
liên quan đến mưa nhỏ bên ngoài.
Tịch Nguyệt thấy thế vội vàng tiến lên đón: "Nô tì gặp qua hoàng
thượng."
Đồng thời phân phó Cẩm Tâm bên cạnh: "Đi lấy bộ quần áo của hoàng
thượng trong ngăn kéo tới đây."
Nhìn Tịch Nguyệt chuẩn bị cho mình, bên môi Cảnh đế giấu nụ cười.
Lai Hỉ và Cẩm Tâm liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lui xuống.
"Bên ngoài mưa lớn sao?"
"Ừ, cũng được." Thấy nàng bận rộn trước mặt sau lưng, Cảnh đế hôn
một cái trên trán nàng.
Không bao lâu sau, hai người chen trên ghế nhỏ, ghế nhỏ này vốn cũng
không lớn, mỗi lần Cảnh đế còn muốn chen nhau với Tịch Nguyệt, nhưng
thời gian lâu dài, nàng cũng quen. Ngược lại cảm thấy, nhìn như vậy, hai
người cũng coi như ấm áp.
"Vừa mới nói cái gì đó, ngươi vẫn chưa trả lời trẫm." Nắm tay nhỏ bé
đầy thịt của nàng, Cảnh đế cũng không quên đề tài nghe được lúc vừa mới
vào phòng.
Tịch Nguyệt chần chừ một chút, nhưng mà cũng chỉ là suy tư một chút:
"Chuyện đó, chuyện đó, hoàng thượng, thật ra thì, à, ta muốn, ta muốn gặp
mặt người nhà." Nói xong nàng chỉ len lén quan sát vẻ mặt của hắn.