Thấy nàng như thế, vẻ mặt Cảnh đế không có thay đổi gì, nhưng ngoài
miệng lại nói: "Trẫm là một người cực kỳ trọng quy củ, nếu đồng ý, sợ rằng
không tốt sao?"
Rất nghiêm trang.
Nghe nói như thế, Tịch Nguyệt còn có gì không hiểu, người này nghe
được lời nói của nàng, cố ý dùng lời này chèn ép nàng nữa, nhưng nghĩ đến
hắn nói như vậy, gián tiếp cũng nói rõ, chuyện như vậy có cửa chứ?
Nàng cười hì hì chôn đầu trên bộ ngực hắn, lời ngon tiếng ngọt nói:
"Hoàng thượng đối xử với Tịch Nguyệt rất tốt. Nguyệt Nhi thật sự rất muốn
gặp người nhà. Ta cũng biết rõ, hiện giờ không phải ngày gia quyến vào
cung yết kiến, nhưng, ca ca sắp thành thân, ta cũng không biết tẩu tẩu của
mình là bộ dạng gì, cũng không biết được nàng là người thế nào. Nếu như
không nghe chính miệng tổ mẫu nói với ta, ta đâu thể yên tâm được."
Cảnh đế hừ một tiếng: "Ban nãy, còn nói trẫm cực kỳ trọng quy củ sau
lưng trẫm."
"Hoàng thượng vốn chính là cực kỳ trọng quy củ, đây là ưu điểm, cũng
không phải là khuyết điểm. Hoàng thượng, thật sao? Để cho ta gặp người
nhà có được hay không?" Nàng ngửa đầu khẽ chạm khóe miệng hắn, giống
như động vật nhỏ mè nheo.
Cảnh đế thấy nàng như thế, bật cười, cuối cùng gật đầu đồng ý: "Ngày
mai trẫm hạ chiếu, vài ngày nữa để cho tổ mẫu ngươi vào cung gặp ngươi."
Tịch Nguyệt vui mừng cười: "Đa tạ hoàng thượng, ta biết ngay mà,
hoàng thượng là hoàng đế nhân từ, ngươi đối xử với ta thật tốt."
"Miệng ngươi thật ngọt, trẫm thấy ngươi chỉ dụ dỗ trẫm mà thôi. Có điều
tình cảm của Nguyệt Nhi và huynh trưởng ngược lại không tệ."