Nàng cũng biết ca ca có khát vọng, nhưng, nàng biết rõ tính tình của ca
ca.
Cảnh đế cũng không nói gì, ngược lại trực tiếp để tay đan chéo với Tịch
Nguyệt bên môi mình.
Lật người đè nàng phía dưới, nụ hôn vụn vặt của Cảnh đế rơi trên gáy
nàng.
Tay hắn nhanh nhẹn chui vào làn váy của nàng, thâm nhập cao thấp một
hồi, chọc cho sắc mặt nàng hồng hồng.
Chỉ một lát công phu, bên trong phòng truyền đến một hồi tiếng thở dốc
trầm thấp.
Cẩm Tâm cúi đầu đứng ở cửa, nghe âm thanh có chút đè nén bên trong
phòng, trong lòng cực kỳ vui mừng.
Hai ngày nay chủ tử lo lắng chuyện này, cuối cùng hôm nay đạt được
ước muốn. Trong cung, chuyện như vậy nói lớn không lớn, cũng không thể
tính là chuyện gì, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoàng thượng ban
thưởng luôn biểu hiện thương yêu cưng chiều đối với chủ tử.
......
Sau một hồi mây mưa, Tịch Nguyệt chống người phục vụ Cảnh đế mặc
quần áo, dáng vẻ cực kì nghiêm túc.
Thường ngày lúc vô cùng mệt mỏi, Tịch Nguyệt thường thường làm ổ
trên giường không chịu đứng dậy, mặc cho Cảnh đế gọi Lai Hỉ vào cửa.
Hôm nay hình như nàng rất phối hợp, vẫn vui vui mừng mừng mặc quần áo
cho hắn như cũ, Cảnh đế nhìn dáng vẻ nàng vui mừng nhướng mày mà có
chút ghen ghét.