"Ngươi thật hiểu chuyện. Vừa mới cầu xin ân điển của trẫm, bây giờ lập
tức khác biệt với thường ngày."
Lời này không phải khen thưởng, cũng là ám chỉ thường ngày Tịch
Nguyệt thỉnh thoảng lười biếng.
Tịch Nguyệt le lưỡi một cái, xinh đẹp liếc hắn một cái, cười hì hì nói:
"Sao có khác biệt chứ? Hoàng thượng lại chê cười ta. Chỉ cần nô tì có thể
làm được, nhất định sẽ làm tất cả cho hoàng thượng."
Cảnh đế bật cười, trêu ghẹo mới nói: "Nhưng, trẫm có chuyện gì sẽ phiền
toái đến tiểu nữ tử ngươi đấy."
Tịch Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát, dẩu môi: "Không thể như vậy
sao? Hình như ta thật sự không có gì có thể trợ giúp ngươi."
Thấy nàng hơi mất mát, Cảnh đế cười ha ha.
Trước khi ra cửa, Cảnh đế hôn trộm một cái bên môi Tịch Nguyệt.
Hắn dặn dò: "Ngươi không cần làm gì vì trẫm. Có thể phục vụ trẫm tốt
chính là việc ngươi nên làm."
Tịch Nguyệt khẽ chào, cung tiễn Cảnh đế rời đi.
Đợi Cảnh đế rời đi, Tịch Nguyệt tươi cười rạng rỡ.
Đạt được ước muốn luôn vui mừng. Không cần biết hoàng thượng đại
nhân nghĩ như thế nào, dù sao nàng sắp được gặp mặt người thân rồi. Hình
như chỉ có khi dính đến người thân của nàng, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt
vui vẻ thực sự.
"Cẩm Tâm, đi làm một ít đồ ăn cho ta, ta hơi đói bụng."
"Vâng....."