Tịch Nguyệt ngồi bên gương, bởi vì vừa mới tắm xong, tóc cũng vừa vặn
khô, Hạnh Nhi đang búi tóc đơn giản cho nàng.
"Chủ tử thật đẹp." Hạnh Nhi xúc động nói.
Tịch Nguyệt bật cười, nhạo báng: "Cho dù ta đẹp, cũng không bằng Lệ
tần, Huệ phi chứ?"
Hạnh Nhi lắc đầu: "Người vốn đẹp khác với các nàng. Nếu quả thật là họ
đẹp hơn, tại sao hoàng thượng thích người chứ?"
Hoàng thượng thương yêu chủ tử thì mọi người đều thấy được.
"Chuyện thích như vậy thì làm sao có thể kể ra? Hơn nữa, đừng nói kiểu
lời nói này trước mặt người khác."
Hạnh Nhi cười dí dỏm: "Nô tỳ lại không ngốc, dĩ nhiên không biết. Đây
không phải là nói với chủ tử người ư?"
Tịch Nguyệt cũng cười: "Ngươi nha, chính là dụ dỗ ta đi? Chẳng qua
tâm tình ta tốt, không tính toán với ngươi."
"Nô tỳ nào dám."
Hôm nay Thính Vũ Các lại có tiếng nói tiếng cười đầy phòng.