Dọn dẹp tất cả thỏa đáng lại là bắt đầu tỉ mỉ may quần áo cho hoàng
thượng.
Sau mấy ngày trước đó tổ mẫu đã tới thì ngược lại trong lòng nàng trở
nên sảng khoái nhanh nhẹn. Hôm nay nghe nói trong nhà đã nhắc tới vịêc
cưới xin với Mẫn gia, bên Mẫn gia cũng đã đồng ý. Theo thông thường, có
thể là sang mùa xuân đầu năm, ca ca này sẽ phải lấy vợ.
Đối với người tẩu tử (chị dâu) này, Tịch Nguyệt suy nghĩ hơi nhiều, chỉ
là nàng vẫn tin tưởng ánh mắt tổ mẫu của mình. Năm đó nàng đến làm
khách ở Trần phủ, làm quen với Bạch Tiểu Điệp, lúc ca ca tiếp xúc với
nàng ta cũng thấy rất có cảm tình với cô gái này.
Sau đó dưới sự tác hợp của nàng, ngược lại ca ca và Bạch Tiểu Điệp là
xem vừa mắt. Nhưng mà khi đó tổ mẫu lại có chút sầu lo, song về sau vẫn
là thuận theo ca ca. Nhớ đến lúc ấy tổ mẫu đã nói gì đó?
Tịch Nguyệt nhớ lại kỹ càng chuyện cũ trước kia, hình như là nói, Bạch
Tiểu Điệp này chưa chắc có thể gánh vác vị trí chủ mẫu của một nhà. Giữa
lông mày kia quá mức lỗ mãng (nói năng tuỳ tiện). Khi đó nàng cảm thấy
tổ mẫu xem thường người ta, nhưng không ngờ, vậy mà một câu thành
sấm.
Nghĩ đến Mẫn Vân Ảnh này vẫn có chỗ độc đáo.
Không lâu lắm, đã nghe Cẩm Tâm nói, Xảo Ninh tới đây lấy chén bát.
Trong phòng ngoại trừ Cẩm Tâm và Hạnh Nhi cũng không có người
khác, Tịch Nguyệt biết, đây tất nhiên là Xảo Ninh có lời muốn bẩm báo.
Gật đầu với hai người, hai người thông minh ra cửa, Cẩm Tâm coi giữ
cửa, Hạnh Nhi trở về trong phòng mình.