nào.
Nhưng Tịch Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới, nàng ta cũng không có
ăn uống thức ăn gì trên bàn, có thể thấy được tính tình cẩn thận dè dặt.
Chính lúc này là diễn đến thời khắc quan trọng, nhân vật nam chính phục
thù, vợ chưa cưới của hắn cũng là con gái kẻ thù, nhưng hắn vẫn mặc kệ
hiềm khích lúc trước, quyết định chỉ biếm (hạ xuống) nàng làm thiếp, lại
nhiều lần góp lời, bảo vệ một mạng của nàng. Mà cô gái xấu hổ hành động
việc làm của người Vu gia, quyết định dứt khoát ra đi, nhường ra vị trí của
mình vì tin mừng của công chúa* nhân vật nam chính.
Tịch Nguyệt không thích nhíu mày, đều nói sắp xếp diễn đều là đàn ông,
đúng như dự đoán, nếu như không phải như vậy, sao lại có thể như thế.
"Nguyệt nha đầu thật sự không thích xem diễn?" Tuy là Thái hậu giống
như cũng nghiêm túc xem diễn, nhưng lại cũng không có lơ là vẻ mặt của
bất cứ kẻ nào.
Tịch Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Thần thiếp thật sự không thích lắm."
"Hả? Tại sao vậy chứ?" Hình như là Thái hậu thấy hứng thú.
Tịch Nguyệt trả lời: "Chỉ cảm thấy tình tiết rất là kiểu cách. Vợ hắn lại
có lỗi gì. Rõ ràng là đàn ông dựa dẫm vào người có quyền thế, muốn cưới
công chúa, tình tiết này chắc chắn là đàn ông nghĩ ra."
Mấy người xung quanh đều lấy khăn che miệng cười.
Thái hậu cũng như thế: "Nha đầu ngươi đó, ý tưởng ngược lại khác biệt
với người ta."
Thái hậu và Tịch Nguyệt hai người nói chuyện, hai người đang trò
chuyện sôi nổi, thì nghe giọng nói yếu ớt của Bạch Du Nhiên.