xanh lá. Ngọc bội cùng màu với thắt lưng rộng rãi, lộ ra vòng eo mảnh
khảnh của nàng.
Có lẽ là bởi vì trời nóng, Tịch Nguyệt cũng vấn tất cả tóc lên, cài một cái
trâm đơn giản vào một bên búi tóc, lộ ra cả khuôn mặt trắng trong thuần
khiết xinh đẹp tuyệt trần.
Sửa sang tất cả thỏa đáng, Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi ra cửa.
Lúc này cũng không hơn một lúc. Kịch hay lại là khua chiêng gõ trống
bắt đầu.
Đây vốn là vở kịch nổi danh ở triều đại này, người đàn ông lưng mang
thù nhà, cưới con gái của kẻ thù lòng dạ muốn báo thù chuyện xưa.
Tuy là Tịch Nguyệt từng xem mấy lần, nhưng rất là không thích với tình
tiết vở kịch, chỉ là nghĩ đến Thái hậu vẫn rất thích, có lúc xem diễn thì lại
chọn vở này.
Tuy rằng Tịch Nguyệt coi như là xem cuộc vui, nhưng ánh mắt cũng dao
động khắp mọi nơi, quả nhiên, mọi người đến đông đủ, cho dù là phụ nữ có
thai như Bạch Du Nhiên, cũng quy củ ngồi bên cạnh, cũng không có gì đặc
biệt.
Từ trước đến giờ Bạch Du Nhiên cũng sẽ không làm ra loại chuyện ỷ
sủng mà kiêu này.
Chỉ là khoé mắt Tịch Nguyệt nhìn nàng ta, ngược lại hơi cảm thấy có cái
gì không đúng, hình như, Bạch Du Nhiên khó chịu chỗ nào đó, cho dù cũng
không rõ ràng, Tịch Nguyệt cũng thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt của nàng
ta.
Lúc trước Sướng Xuân các xây lên chính là vì xem diễn, cũng coi là mọi
nơi thông gió, nếu như nói hè nóng bức khô hanh, vậy dĩ nhiên là không thể