Nghĩ tới một mặt này, lúc này mặt mày Tịch Nguyệt nghiêm túc hơn
mấy phần.
"Xảo Ninh, tuy là thời gian ngươi đi theo ta không dài, nhưng cũng nên
hiểu rõ tính tình ta."
Xảo Ninh trả lời: "Nô tỳ biết."
Tịch Nguyệt thấy nàng ấy hiểu ý mình, thì cảm thấy rất tốt: "Ta không
phải là người bắn tên không đích, cũng sẽ không làm việc không có tác
dụng. Nói cho cữu cữu, ta muốn biết tất cả. Nếu như Thẩm gia hay là Nhạc
gia thật sự có dính dáng gì đó với Lục vương gia, như vậy thì chính là lấy
mạng mọi người ra làm trò đùa. Nên làm như thế nào, trong lòng ông ấy có
tính toán. Cho dù là ông ấy thấy việc không đáng lo, ta cũng sẽ không đồng
ý. Xảo Ninh, người khác không hiểu ta, nhưng mà ta lại nghĩ, ta và ngươi
coi như là cùng một loại người, ngươi phải biết, ta có thể làm cái gì."
Chuyện lòng dạ độc ác thì nàng không làm, nhưng không có nghĩa là
nàng không biết.
Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn mấy chục người Thẩm gia chết
thảm.