Đây không phải là ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết.
Nhìn vẻ mặt mọi người hoặc bình tĩnh hoặc dao động, Cảnh đế cũng
không nói nhiều, chỉ uống trà. Về phần trong phòng An quý tần, hắn cũng
không có hỏi nhiều.
Thật ra thì mọi người cũng biết, đối với chuyện An quý tần mất đứa bé
này, tất nhiên là hoàng thượng đã rất rõ ràng, chẳng thế thì cũng sẽ không
phải là trạng thái như vậy.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lai Hỉ dẫn theo mấy tiểu thái giám
vào cửa.
"Khởi bẩm hoàng thượng, bên nô tài đã tra xét rõ ràng, phát hiện tảng đá
giữa có chút bột tan."
Ánh mắt của Cảnh đế nhanh chóng nhìn về phía mọi người, Đức Phi thì
thở phào nhẹ nhõm, mà những người khác vẫn lại là kinh nghi (kinh ngạc +
nghi ngờ) không chắc.
Cảnh đế cười: "Vậy đã muốn hại người, làm sao sẽ để lại chứng cớ rõ
ràng ở chỗ đó như thế? Đức Phi, đây chẳng lẽ là kế thoát thân của ngươi
sao?"
Đức Phi sợ hãi ngẩng đầu: "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp
bị oan. Thần thiếp cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, làm sao
thiếp thân lại làm những việc này, lại tại sao phải hại An quý tần chứ? Thần
thiếp cũng không biết nàng đã có thai!"
Trong lòng Tịch Nguyệt gật đầu, An quý tần có thai, sợ là ngay cả bản
thân nàng ta cũng không biết. Nếu không hôm nay nàng ta cũng sẽ không
cẩn thận như vậy.