"Lời Huệ phi nói cũng có đạo lý. Nhưng làm sao có thể xác định, đây là
nhằm vào Tĩnh tần?" Thái hậu tiếp tục đặt câu hỏi.
Phó Cẩn Dao cũng tiếp tục phân tích: "Đừng quên, thân thể Tĩnh tần lại
không thoải mái nói rời tiệc trước, dưới tình huống bình thường, nàng đi trở
về, tất nhiên là sẽ đi qua chỗ đó, cho dù là ngồi kiệu liễn đi hay là đi bộ,
cũng phải là người đi tới chỗ này trước. Có lẽ, người hại người kia ngay cả
nàng ấy không thoải mái cũng đã tính được."
Cảnh đế nhìn chằm chằm Phó Cẩn Dao, nhìn một hồi rồi dặn dò Lai Hỉ.
"Đi hỏi thăm chỗ Tĩnh tần, là nàng trở về như thế nào."
Bị Phó Cẩn Dao phân tích như vậy, quả nhiên là mọi người kéo chuyện
này đến trên người Bạch Du Nhiên. Nhưng mà, tại sao nàng ta không có bị
hại?
Đợi tới khi Lai Hỉ hỏi rỏ tình huống mới biết, lúc ấy Tĩnh tần mặc dù
khó chịu, nhưng mà chỉ cảm thấy nóng bức, bèn vòng hơi xa, đi tới đường
mòn hai bên đều là cây.
Nếu không thì, tất nhiên là Tĩnh tần phải chịu chút trắc trở.
Vừa nói như thế, ngược lại hình như thật sự định tội chuyện này, trái lại
xem ra khiến người ta cảm thấy An quý tần và Đức Phi là bị người khác
ngộ thương (lỡ tay làm bị thương).
Chuyện giằng co rất lâu, hoàng thượng nhờ Thái hậu điều tra chuyện
này, thấy hơi mệt xoa xoa giữa chân mày.
"Thuần quý nghi tới đây hầu hạ trẫm trở về Tuyên Minh điện, những
người khác giải tán đi."