sâu lắm, chung quanh một vòng lại còn đã làm xong chỗ dựa đá, nằm ngửa
nơi đó, ngâm trong hồ, chắc hẳn cho dù là tâm phiền ý loạn (trong lòng
phiền muộn bực bội), cũng có thể thoải mái không ít.
"Còn không đi vào hầu hạ trẫm, ngẩn người chỗ đó làm gì?"
Cái gì?
Tịch Nguyệt nghe thấy Cảnh đế đột ngột mở miệng, trở nên dại ra,
không nghĩ tới, hắn cũng sẽ để cho mình đi vào trong bể tắm, nàng biết
hắn, mọi việc cũng vô cùng bắt bẻ, có lẽ cũng không thích cùng tắm với cô
gái, ngược lại không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ để cho nàng chia sẻ phòng Ôn
Tuyền thuộc về một mình hắn.
Đáp một tiếng "Ôi", Tịch Nguyệt chậm rãi cởi áo ra, Cảnh đế nằm ngửa
nơi đó, cứ nhìn nàng như thế, không chút nào trông nom phi lễ (không lễ
phép) chớ nhìn.
Tịch Nguyệt cắn môi, trong lòng có chút ngượng ngùng, cởi áo nới dây
lưng ngay trước đàn ông như vậy, dù sao trong lòng nàng cũng hơi ngượng
ngùng.
"Nàng lề mề như vậy, chẳng lẽ là không thích Ôn Tuyền?" Cảnh đế nhàn
nhạt trêu chọc.
Tịch Nguyệt vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn oanh đỏ lên, tăng thêm chút
động tác, nàng đương nhiên là thích.
Dựng nên tâm lý cho mình, cuối cùng Tịch Nguyệt lấy hết dũng khí, cởi
xuống váy của mình, nàng cũng không mặc nhiều giống như Cảnh đế vậy,
còn có áo lót, nàng chỉ có một cái yếm màu trắng xanh, phía dưới là tiểu
khố cùng màu.