vậy thì trẫm để cho bọn họ biết được, trong cung này, rốt cuộc người nào
quan trọng."
Thật là những người phụ nữ ngu dốt, cảm thấy đối phó những người phụ
nữ khác chính là có thể lấy được thích * của hắn, nhưng không nghĩ tới,
nếu như hắn không thích, cho dù là hậu cung chỉ có một người phụ nữ, hắn
cũng có thể kêu thêm vô số ở bên ngoài.
Họ vào cung, là để hầu hạ hắn, không phải là để đối phó những người
phụ nữ khác, hôm nay xem ra, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Đầu óc đã không
rõ ràng lắm như vậy, vậy thì trẫm sẽ khiến cho các ngươi hiểu rõ.
"Ba người này đều theo dõi chặt chẽ cho trẫm."
"Dạ" Lai Phúc cẩn thận lui ra.
Cảnh đế nhìn bóng lưng Lai Phúc, đột nhiên mở miệng hỏi: "Bên Thính
Vũ Các có cái gì khác thường không?"
Lúc này Lai Phúc nghe chủ tử lại nhắc tới vụ này, vội vàng trở lại.
"Cũng không khác thường gì. Nếu như nói các vị phi tần trong cung này
thì Thuần quý nghi này tuyệt đối là một người bình thường."
Có lúc quá bình thường ngược lại không bình thường, việc này thì Cảnh
đế hiểu, Lai Phúc cũng hiểu, thế nhưng Thuần quý nghi thật sự khiến cho
người ta không bắt được một chút xíu nhược điểm, thậm chí ngay cả tiếp
xúc với người nhà ngoài cung cũng rất ít.
Mấy cung nữ bên cạnh nàng, trừ Quả Nhi của bọn họ ra, mấy người khác
mỗi lần ra cửa cũng đều bị nhìn chằm chằm, thì tuyệt đối không có khả
năng truyền tin tức ra.