Không biết tại sao, trong lúc giật mình hắn nghĩ tới một từ: hòn ngọc quý
trên tay.
Hoàng tộc nước Nam Thấm bọn họ, từ trước đến nay chính là cực ít con
gái ra đời, bình thường đều là con trai. Giống như chính là hắn, bảy huynh
đệ, cuối cùng thì cũng không có một tỷ muội, mà thế hệ của phụ thân hắn
cũng là như thế.
Thế hệ tổ phụ kia cũng chỉ có một người muội muội.
Có thể thấy được, bé gái này đối với Nghiêm gia Nam Thấm bọn họ,
đúng là cực ít.
Ngây ngẩn một hồi, Cảnh đế điều chỉnh suy nghĩ, gọi Lai Phúc vào cửa.
Lai Phúc nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch, nhưng tính tình cũng
không phải là như thế.
"Nô tài ra mắt hoàng thượng."
Lai Phúc cũng biết được chuyện xảy ra hôm nay, người này mặt ngoài là
Phó Tổng Quản, sau lưng là thủ lĩnh ám vệ đương nhiên không phải là làm
chơi.
"Chuyện hôm nay có thể có đầu mối?"
Xảy ra chuyện, dĩ nhiên là Lai Phúc tích cực điều tra, cũng không thể
chờ chủ tử hỏi mới đi tra, như thế ngược lại khiến người ta không thích, thủ
lĩnh ám vệ như hắn sợ là cũng làm đến cùng rồi.
"Nô tài đã tiến hành điều tra cặn kẽ. Lúc sáng sớm đã quét qua, tất nhiên
là không có bột tan này, mà lúc phi tần đi qua tất nhiên cũng không có, nếu
như có, họ chắc chắn sẽ ngã xuống, không chờ đến kết thúc diễn. Người
khả nghi có ba người. Thứ nhất chính là người đến sau cùng Tề phi, nàng là